?

Log in

Narcisse blanche
13 September 2016 @ 12:12 pm

Tiên ơi, mình viết note này vì mình biết, cậu sẽ có những giây phút yếu lòng mà lại muốn dùng dằng với tình cũ.

Read more...Collapse )
 
 
Narcisse blanche
06 July 2016 @ 12:25 pm

Có những loại người vô liêm sỉ.

Thật là vô liêm sỉ.

Hoá ra tôi đã trải qua 3 năm trời với 1 con người như vậy sao?

Ha ha ha

 
 
Narcisse blanche
28 June 2016 @ 12:24 pm

Vừa mới đọc lại từng note một trong iphone theo dòng thời gian.

Read more...Collapse )
 
 
Narcisse blanche
08 June 2016 @ 07:22 am

Tiên à, nhớ lấy ngày hôm nay...

- Vinh đã chấp nhận bỏ mày chỉ vì những mối quan tâm phù du vài tháng chớm nở, vì những tình cảm đâu đâu mà hắn không biết điều chỉnh bản thân

- nó đã vào fb mày để block trước con Hà Thu, nghĩa là nó quyết tâm giở mặt với mày rồi

- nó từng đánh bầm tay tím mặt mày

- nó từng thích rất nhiều người khi đang yêu mày, và nó đã tán nhiều người khi đang yêu mày.

- hãy nhớ lại câu nói của nó với những con khác. "Đó là ny cũ của anh. Đừng nhắc về chuyện ny cũ nữa".

- nó xúc phạm mày rất nhiều lần

Nó không trân trọng mày, và chưa bao h trân trọng mày....

Và thế là hai đứa chia tay.

 
 
Narcisse blanche
23 May 2016 @ 12:25 pm

Haiz...

Một người con trai không thể độ lượng và giữ thái độ bình tĩnh với bạn trong những chuyện cỏn con chẳng đáng, thì khi bạn có bầu, bạn ốm đau, anh ta cũng sẽ không đủ tình thương để ở bên cạnh bạn đâu.

Tiên à, sắp tới giới hạn rồi đấy. Mày cứ để bị cưỡi lên cổ như vậy mãi à?

Mày xem, thuê nhà đắt là chủ ý của ai và vì bạn của ai, để rồi h mày bị đẩy vào cái thế là ko thể trả nhiều tiền cho nhà đc vì hai thằng bạn bẩn của ai đó bỏ đi, nên bây giờ hơi chút có người đòi đuổi mày ra khỏi nhà? Đồ đạc hai đứa cùng chia đôi tiền nhưng nó cũng bảo mày đừng động vào.

Và đòi chia tay mà nguồn cơn chỉ vì cái CHẢO????

Mày nghĩ gì thế hả Tiên? Mày nghĩ cái gì thế??

 
 
 
Narcisse blanche
28 December 2015 @ 12:26 pm
:)  

Khi người yêu bạn ốm, bạn sẽ làm gì?

- về nhà chăm sóc anh ấy, nếu như bạn có thể về.

Vậy khi bạn ốm người yêu bạn làm gì?

- không gì cả. Anh ta vẫn đi ăn với bạn và nhờ mình cắm cơm cho anh ta mang đi hôm sau như thường.

Thấy sao, thích không?

- tủi thân bỏ mẹ ra. Yêu đương thế này thì cần người yêu làm gì nữa?

 
 
Narcisse blanche
04 August 2014 @ 12:32 pm

Cho đến h em vẫn không thể nào tin con người anh vân ích kỉ, nhẫn tâm và độc địa vô học như vậy. Bao lần tha thứ, rồi còn bị tát dù đáng ra em đã phải dành cho anh cái tát còn đau hơn gấp nhiều lần, tất cả để đổi lại câu "Em ko còn hiểu anh, thông cảm cho anh" và "Em đã thay đổi rồi". Anh vẫn vậy thôi, một con ng thiếu tinh tế, thiếu sự chân thành, và ích kỉ chỉ biết mình. Hành trình của em với anh đến đây dừng được rồi. Có tiếp tục, em cũng sẽ chỉ ngày càng đau khổ mà thôi.

 
 
Narcisse blanche
17 July 2014 @ 12:35 pm

Now I'm afraid to lose you and to face you.

I'm afraid that you are turning cold and too obsessed about the succes.

Please.

 
 
Narcisse blanche
22 May 2014 @ 02:59 am

Cuối cùng, em quyết định sẽ yêu anh bằng tất cả những gì nhiệt huyết mà em còn có thể cố gắng. Dù giờ nhiều lúc em cảm giác không còn tình cảm gì nữa, nhưng em sẽ thử, thử “điên” nốt một lần cuối cùng, cuồng nhiệt và yêu anh bằng tất cả những gì em có, không tính toán, không nghĩ ngợi gì nữa. Những cố gắng này của em, có lẽ như ngọn đèn trước gió, gắng tỏa sáng đến cùng để xem còn có thể tiếp tục cháy không. Nếu đến vậy rồi mà cảm xúc vẫn không thể trở lại, thì đối với em, đó sẽ là điểm hết. Xem như em sẽ không phải hối hận gì nữa, hay nuối tiếc vì đã không yêu anh nhiều hơn, không tình cảm hơn với anh.

Em sẽ làm mọi điều để dù rút cục, cảm xúc yêu đương nếu không trở lại, em sẽ không có cảm giác ân hận vì đã không làm hết sức mình.

1 năm rưỡi, cũng không phải dễ dàng và ngắn ngủi, nhưng coi như, nếu ta hết duyên rồi thì buông tha cho nhau. Không thể có cảm giác với anh nữa, sẽ là điều rất đáng tiếc. Những gì mình đã cùng nhau trải qua, từng hơi thở nhịp đập khi cạnh anh, nụ cười và nước mắt, tất cả em sẽ không mau quên đâu. Được quen anh, tìm thấy một người có thể dung hòa và hợp với em, là một điều hạnh phúc. Cám ơn anh vì tất cả.

Em yêu anh, cho đến ngày 22 tháng 5 hôm nay, em vẫn còn yêu anh, một chút.

Tags: ,
 
 
Narcisse blanche
06 May 2014 @ 10:34 am
EM thương ANH.

Trước đây, em cứ nghĩ mãi không hiểu sao có những tình yêu có thể chịu được sự xa cách. Với tính cách của em, em đã tuyệt đối tin rằng mình không thể yêu xa được, không thể có cảnh khác thành phố với người thương, càng không có chuyện hơn mấy tháng không gặp nhau. Bởi vì em biết con người mình dễ mệt mỏi, dễ rơi vào cảm giác cô đơn đến chết. Vậy nên hai năm nay, chưa khi nào em ở một mình. Nhà lúc nào cũng phải có người ở chung, trong nhà lúc nào cũng phải có tiếng động, không thì sự tĩnh lặng sẽ làm em phát điên. Tất cả những điều ấy càng khẳng định em không phải người thích hợp với những mối quan hệ xa xôi không thể nhìn thấy hay chạm vào nhau. Em quan niệm, đã yêu thì phải là yêu trong hạnh phúc, chứ không phải khắc hạnh khổ sở để duy trì một điều gì đấy mong manh vô định không biết nay mai có bất ngờ kết thúc sớm không.

Vậy mà giờ em đã xa anh được 3 tháng rồi. Chẳng là gì so với thời gian những cặp yêu xa kiểu Terra - XP, hay H với MA, hoặc như thời chị Lê đợi anh Văn, nhưng ít ra, may mắn thay, hình như tình cảm mình phải gặp thử thách như thế này mới thấy nó có thật sự bền chắc không.



Em nhớ anh lắm.


Một mình ở thành phố nơi khởi đầu của chúng mình quả thật không tránh khỏi cảm giác nhung nhớ dày đặc. Từng chuyến bus, từng ngã tư, từng đoạn đường đều gợi hình ảnh anh và em ngày còn có thể vô tư sánh bước cạnh nhau, nhớ nhau là có người đạp xe sang tận nhà chỉ để ôm em một cái dù đã 1 giờ sáng. Khi mệt mỏi, cũng không còn ai chuyên nghiệp mát-xa lưng cho, rồi nấu cơm dỗ dành em ăn đi em phải ăn. Em nhớ từng chiếc ôm, từng nụ hôn, nhớ cặp mắt nâu một mí dê cụ gian manh của anh, nhớ nét mũi cao, thanh của anh, nhớ chiếc môi xinh toàn bị em dè bỉu là môi con gái. Từng cảm giác, khi được luồn tay vào tóc anh, khi xoa bóp vai cho anh, khi vuốt ve má anh, ngay cả mùi hương của anh, em cũng nhớ. Cả cái lúc anh nói giọng ngọng để châm biến, rồi thì giả vờ cong mông lên cho giống mấy bạn thích được gọi là chị, chạy lon ton xung quanh em chọc cười, hay khi tự dưng anh lại thích làm chàng trai men lỳ, giả vờ mặt ngầu đeo kính râm đi dạo phố, mặt hếch ngược lên giời ra cái vẻ cool boy ghê gớm lắm, cái đứa chỉ biết vừa đi sau vừa che mặt như em sao giờ lại thấy những khoảnh khắc ấy đáng quý thế. Em muốn lên Paris, muốn nắm chặt tay anh nhiều lần, muốn ngồi kể chuyện luyên thuyên, hay là nằm xem TV serie đến 7h sáng cùng anh, như cái ngày cuối cùng em rời khỏi Paris ấy.Nhưng có lẽ vì trưởng thành, ai rồi cũng phải biết tự đứng một mình. Dù những sự cô đơn này không tốt, nhưng có lẽ nó là điều cần thiết để em rèn luyện bản thân.

Anh ở Paris là điều cần thiết, để theo đuổi ước mơ và là tốt cho sự nghiệp của anh. Vì những điều ấy, nó làm anh dạo này gầy rộc và mệt mỏi. Nó cướp đi của anh giấc ngủ, sức khỏe, và sự thảnh thơi mà vốn những người như tụi mình đã hiếm có. Nói chuyện điện thoại cùng anh hôm qua khiến em xót xa lắm. Dù biết ngoài vắt kiệt sức lực, cũng chẳng còn cách nào khác để mọi thứ tốt hơn, nhưng khi anh nói anh mệt quá, đi làm rồi thực tập liên tiếp nhau khiến anh chẳng được về nhà 3 ngày rồi, em chỉ biết xót anh mà thúc anh cố gắng lên. Anh ơi, cố lên. Chỉ cần vượt qua thời gian này thôi, rồi có lẽ, đâu sẽ vào đấy. Sự nghiệp về sau của anh cũng vì vậy mà thuận lợi hơn rất nhiều. Cố lên anh.

Em biết khả năng lớn năm sau mình cũng vẫn sẽ không ở cạnh nhau. Ở xa như vậy, rồi tình yêu này đi về đâu? Những cuộc gọi , những tin nhắn có vì thế mà thưa thớt dần đi. Những hồi ức đẹp liệu có nhanh vì ai đó mà phai dần? Ngày đầu mới về đây, em đã nghĩ, dù là 6 tháng không gặp được nhau cũng chẳng sao. Nhưng giờ em nhận ra, sau 6 tháng đấy sẽ là dấu ba chấm... Ba chấm để ngỏ, biết bao giờ mình mới gặp lại nhau...? Năm sau sẽ là năm cuối anh học ở Pháp, còn em, năm cuối hoặc sẽ ở thành phố này, hoặc sẽ là nơi nào đó mà em sẽ thực tập. Em còn chẳng biết mình sẽ về đâu, thì làm sao sau đó, em có thể biết anh và em lúc đó đang vị trí nào? Nếu như không phải ở thành phố này năm sau, nghĩa là em sẽ lại ở Pháp dài thêm 1 năm, nghĩa là năm sau nữa mới xong Cử nhân, nghĩa là 4 năm nữa mới xong học hành ở đây, nếu có học lên Thạc sĩ. Còn anh, năm sau nữa liệu còn ở Pháp không?

Em có biệt tài đặt ra những câu hỏi không ai trả lời được. Em biết rồi sẽ phải đến lúc em và anh được gặp lại nhau 1 ngày nào đó, nhưng ngày đó, sẽ là ngày nào?  Còn bao lâu nữa? Chỉ vì một hướng rẽ mà đột nhiên giờ, em có cảm giác hẫng hụt như là chưa kịp nói lời tạm biệt với anh, chưa kịp nắm tay anh lâu hơn một chút thì anh đã vội đi khỏi. Những lời động viên nhau cùng cố gắng để theo đuổi đam mê, những tin nhắn gửi vào những giờ chẳng giống ai, dù biết giờ đó người kia không thể đọc ngay, dù chỉ có ba từ lãng mạn nhưng mang hàm nghĩa sự cảm động, sự khẳng định, sự cổ vũ, tất cả những điều ấy liệu mình còn cố gắng giữ được bao lâu?

Em chỉ nghĩ, có lẽ giờ, phải thật cố gắng. Cố gắng để thời gian trôi qua không phải hối tiếc, cố gắng để dù ra sao, cả hai cũng sẽ cùng thấy rằng tình yêu này trước giờ là điều đẹp đẽ nhất từng xảy ra, vì nó đã từng và (hi vọng là) đang là động lực lớn để cuộc sống của cả hai ngày một tốt đẹp, về mọi khía cạnh.



[...]
Chúng ta sống trong một vũ trụ mênh mông rộng lớn
Bụi vũ trụ và ánh sáng lấp lánh của dải ngân hà trải dài cả bầu trời
Sự tồn tại của chúng ta so với chúng còn nhỏ bé hơn nữa
Bạn hoàn toàn không biết cuộc đời mình khi nào thì đột nhiên rẽ sang hướng khác, rơi vào khoảng không đen tối tựa như mực in đậm đặc.
Thất vọng lôi bạn xuống vực sâu thăm thẳm.
Bệnh tật kéo bạn xuống huyệt mộ tối đen
Thất bại giẫm đạp bạn dưới chân đến mức thương tích đầy mình
Bạn bị cười nhạo, bị chế giễu, bị chán ghét, bị bỏ rơi
Nhưng chúng ta vẫn ôm trong lòng một trái tim tràn đầy hy vọng, một trái tim không cam lòng từ bỏ
Chúng ta vẫn ở trong sự tuyệt vọng vô hạn, không ngừng những cố gắng nhỏ nhoi
Và sự nổ lực không chịu bỏ cuộc này, biến thành những hành tinh tí hon trong khoảng không tối đen vô tận.
Chúng ta đều là những hành tinh tí hon đó...




Em chỉ là,... rất nhớ anh.


13809178524_dc1553e6cb_o
 
 
Current Music: Whatever happens, don't leave my hand